Vào một ngày đẹp trời, bạn ấy bỏ mình đi, không một lời chia tay, không một dòng tin nhắn. Mình chả biết làm gì ngoài việc viết lại những ngày nhật ký đau thương chỉ với mong muốn một ngày bạn ấy đọc được sẽ hiểu mình yêu và nhớ bạn ấy đến nhường nào. Ngày nối ngày, chưa thấy có biểu hiện gì, mình đã nghĩ bạn ấy quên mình thật, muốn bỏ mình đi thật thì vào một ngày cũng đẹp trời không kém, bạn ấy quay trở về bên mình cùng 2 túi quà nặng trĩu. Tình yêu là như vậy. Đơn giản, hơi khốn nạn nhưng mà được cái sâu sắc ^^
Những dòng nhật ký đau thương của mình ngày nào sẽ là kỉ niệm đẹp. Đừng ai dại mà bắt chước vì biết đâu lại gây tác dụng phụ :v
NGÀY ĐẦU TIÊN XA CÁCH
Đã quen với việc ngày nào cũng được nhìn thấy cái bản mặt hãm tài của nhau nên hôm nay đã 8 giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện là mình biết thừa đồ lười này lại ngủ quên. Nhớ lời chị dặn, em đã mang phiếu xin nghỉ mà chị giấu dưới chậu cây mang qua cho chị Trà ký. Đợi chị Trà ký xong em lại tiếp tục hớt hải di chuyển qua chỗ cô Vân để nộp phiếu nghỉ cho chị, chị yên tâm nhé.
Hôm nay trời đẹp, phòng mình nghỉ nhiều lắm. Toàn những bạn có gấu nghỉ nữa, em lạicàng thấy tủi thân và nhớ chị nhiều hơn. Cô Vân hôm nay kể nhiều về những chuyện ngày xưa, rồi quay sang nhìn em cười hiền từ. Khổ nỗi, tiếp chuyện với người lớn khó thật, giá mà chị vẫn ngồi chỗ cũ để làm tấm bình phong giúp em thì tốt biết mấy.
Sáng nay thiếu chị, phòng mình liên hoan bằng cân Nho Mỹ. Không biết nho này trồng kiểu gì mà quả to đùng, ngọt lắm. Biết rằng chị thích ăn, em đã lấy một chùm lớn và ăn hộ chị rồi.
Buổi trưa không có chị chỗ ngủ rộng hẳn. Chị Trà mượn gối nên em có cho chị mượn gối của em, em lại mượn gối của chị ngủ, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn tình yêu của chúng mình. Em tính lấy con búp bê ra gác nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tuy không có người để ôm nhưng mà ngủ cũng ngon lắm ^^
Chiều nay trời mưa nhè nhẹ, em, Hue già và chị Bui Tham lượn lờ quanh phố, đi trà sữa và nhớ đến chị. Em có chụp lại nhiều ảnh đợi ngày chị về đem khoe nên chị đừng sốt ruột nhé. Còn nữa, cây xương rồng đã được xịt khoáng đầy đủ, dự là trong mấy ngày nữa sẽ béo tốt như cây của em. Mấy người kêu đói, mọi khi em hay mời ăn xương rồng chấm muối nhưng giờ em không dám mời nữa vì sợ cứ vặt tiếp sẽ làm cây của chị chết mất.
Xa chị mới một ngày mà em buồn lắm. Thượng lộ bình an nhé. Đến nơi dù sớm hay muộn cũng nhớ pm một câu để em khỏi lo lắng.
NGÀY THỨ 2 XA CÁCH
Đã gần 28 mùa lúa trổ bông,
Hue già vẫn chưa một lần được sờ mông ai đó
Và cũng đã bấy nhiêu mùa khoai sọ
Huệ già chưa được lọ mọ cùng ai
Ngày cuối tuần đẹp trời, trong khi chị đang vi vu ở phương trời xa tít Huệ già đã bỏ chúng em để về quê, ra suối Yến chùa Hương ngắm hoa súng nở. Đội HCM hiện giờ chỉ còn em trực, cả ngày bơi trong đống bệnh tật mà buồn. Phòng cũng nhiều người đi lắm mà khổ nỗi các bạn ý tự kỷ, chả ai thèm mở miệng nói câu nào. Em đã phải ngồi nghe đủ các thể loại nhạc, từ No say ben, lấy tiền cho gái cho tới các bản ballat nhẹ nhàng, nhạc sàn mở ngày tết mà vẫn không thể dứt được cơn buồn ngủ và nguôi nỗi nhớ về chị.
Để giết thời gian, em và Hương Hương còn lấy bánh AFC, lương khô hôm qua ăn còn thừa, đi trà sữa về no quá không ăn được nữa gói trong túi bóng, buộc bằng dây chun, vừa ngồi ăn vừa nói xấu chị và Huệ già để tăng thêm nguồn cảm hứng làm việc.
Trưa đi ngủ chị Trà không còn mượn gối nữa nên em dùng gối của em. Gối của chị em ôm để luôn nghĩ chị vẫn còn đang nằm cạnh. Đã có lúc ngủ mơ định mang chiếc gối đó ra gác nhưng nghĩ lại, thấy chị mỏng manh chưa thích em gác bao giờ nên thôi em lại nằm tư thế biển khơi và ôm chị ngủ. Lúc đó, tầm 1- 1h30 trưa, ở phương xa đó chị có đột nhiên thấy ấm không???
Kể từ ngày chị đi, phòng mình ngày nào cũng liên hoan. Hôm qua là Nho Mỹ, hôm nay là ổi Tàu. Em và chị Tâm đi tậu hẳn 2kg về cho phòng mình cùng một đống bim bim. Lúc ăn ổi bằng muối bột canh Hải Châu, không chỉ em mà cả phòng chẳng ai bảo ai nhắc đến tên chị, giá mà chị về nhanh mang theo ít muối Tây Ninh hịn thì chấm ổi có phải ngon biết mấy.
Cây xương rồng của chị em vẫn phun sương đầy đủ. Hôm nay chị đến nơi mệt rồi, cố gắng đi chơi cho thoải mái nhé và đừng quá bận tâm về 2kg muối cùng đống quà cho phòng mình. 4-5 ngày nữa chuẩn bị ra về chị đi mua cũng chưa muộn, phải không ?
Em định chụp ảnh khoe tóc Hương Hương tết cho em nhưng vì ảnh đẹp quá nên em sợ chị lại GATO nên em đã cố kìm lòng. Chúc chị có chuyến « công tác » vui vẻ.
NGÀY THỨ 3 XA CÁCH
Chị mới đi có 3 ngày mà cái bàn làm việc bẩn như ma ấy. Sáng đến, sau khi lau bàn của em ngó qua thấy bàn chị bẩn em đã động lòng trắc ẩn mà lau giúp chị. Lau bằng khăn khô không sạch, em phải dùng đến cả chiếc khăn mùi xoa chị thủ được của thằng cu hàng xóm được giấu dưới ngăn bàn đấy. Có nước vào một cái, màn hình máy tính, bàn phím rồi mặt bàn sạch trơn luôn, không còn tý bụi nào. Mỗi tội khăn bẩn, giặt không được sạch lắm nên hơi hôi. Em đã phải nhờ Hương bật điều hòa thốc thẳng vào chỗ chị, mở quạt cỡ bự thốc thẳng vào tiếp để mọi thứ nhanh khô mà bớt mùi.
Kể từ lúc lau bàn xong, long thể của em bất an hẳn. Em bị sổ mũi. Phải chạy ra nhà vệ sinh lấy khăn giấy mấy lần. Đúng lúc Bui Tham già lên chơi, định ra vẻ quan tâm hỏi chị ý “Sao hôm nay mắt sưng to thế” thì lại mất luôn tiếng, ú ớ không ra hơi. Mọi người bảo em chắc bị cúm rồi. Em đổ tại Hue Buta già đi xem hoa súng về làm lây bệnh cho em. Huệ già lại bảo: “Đâu có, chị bị chảy nước mũi cả tuần nay rồi mà”. Giờ em mới phát hiện ra bà ý già rồi nhưng mà cũng bẩn thật. Chị thấy có đúng không. Ai đời thích trời lạnh để được chảy nước mũi còn hơn là trời nóng bị chảy mồ hôi. Hại não quá.
Thật ra em cũng chẳng muốn khoe đâu nhưng mà không nói tới chuyện đồ ăn thì chẳng biết nói gì. Phòng mình hôm nay không ăn hoa quả nhập ngoại nữa mà chuyển sang ăn thạch dừa rồi. Đặt từ Hàng Than chục quả, mang về vứt hết lên bàn chị. Giờ bàn chị lại bẩn còn hơn cả buổi sáng, nhưng em ngại lau quá. Em tính cứ để đó từ giờ tới tối kiến ra ăn nốt những cái nước ngọt của dừa rơi trên bàn rồi mai mình mới lau, vừa đỡ mất công mà tụi kiến cũng được ăn no. Chị có thích lấy vỏ dừa làm đồ chơi hay chậu cây cảnh không? Em ăn hết rồi, em sẽ rửa sạch và giữ lại cho chị nhé.
Chị đi xa, không có em bên cạnh chăm sóc chắc khỏe hẳn. Chị cứ đi “công tác” vui vẻ và đừng bận tâm đến em ở nhà. Dù đêm không ăn, ngày không ngủ nhưng em vẫn đủ sức gánh vác thêm công việc của chị và không quên nhiệm vụ viết thư cho chị hàng ngày.
Để chị khỏi nhớ khu ổ chuột của mình, em có up cái ảnh trong ngày, chị đừng xúc động quá nhé, em lại thấy có lỗi ghê gớm.
May những dòng chữ này được viết bằng máy tính chứ nếu viết tay đã có vài giọt nước mũi rơi vào rồi.
NGÀY THỨ 4 +5 XA CÁCH
Vậy là đã 5 ngày chị em mình chưa được gặp nhau. Chị thì bặt vô âm tín còn em thì vẫn phải đau đầu mỗi ngày để nghĩ xem nên viết thư cho chị kể những chuyện gì. Ngoài việc ăn uống ra toàn những chuyện buồn cả.
-Tin buồn thứ nhất, hàng của chúng mình vẫn chưa về do tắc biên. Em dự đoán rằng phải đến cả tháng nữa may ra mình mới nhìn thấy mặt mũi của mấy món hàng T_T
-Tin buồn thứ 2, bàn làm việc của chị đã bị biến thành khu bếp. Ăn uống hay nghịch ngợm gì tất cả đều kéo nhau ra chỗ chị quậy phá nên giờ nó vừa lộn xộn, vừa bẩn. Em cũng tính dọn dẹp cho sạch sẽ nhưng mà cứ được vài tiếng lại đâu vào đấy nên e dỗi rồi, chả muốn lau dọn nữa đâu. Khi nào đợi chị về thì cho chị lau cho khỏe người, em mấy ngày nay ốm yếu lắm rồi
Có thể cả phòng chẳng ai quên chị nhưng riêng em, vì là một người nặng tình nên trong 5 ngày qua chưa một phút nào thấy nhớ, dù là trong tích tắc. Chỉ mới ngày thứ 4 tắc chữ không nghĩ ra gì mà trưa nay đi ngủ mọi người không để em yên, gợi ý cho em đủ chuyện bắt em kể cho chị nghe. Giờ đi làm khổ lắm.
Từ sáng đến chiều em bị tra tấn vì Dung siêu nhân tập đàn, lúc thì nghêu ngao, lúc thì lại nhảy tưng tưng làm em không tập trung viết bài được cứ phải ngửa cổ ra hóng. Chiều thì bị cả phòng lên án vì tội em cho pass wifi lung tung, những phòng khác bắt được còn phòng mình lại bị đẩy ra hết. Xa chị, em toàn bị bắt nạt thôi.
Hôm qua mưa to, em mang cây xương rồng của chị ra ngoài hiên tắm mưa. Sáng nay cho nó tắm nắng được lát mới lôi vào. Mập mạp, cứng cáp hơn rồi mỗi tội lắm lông quá. Trước giờ chưa bao giờ cái cây xương rồng của chị nó tòi ra lắm lông thế nên em đã phải dành 5 phút quý báu ngồi nhổ trụi lông cho cây. Vẫn xót ít lông mọc trong ngách mà tay em to quá chưa thể vặt được mai em sẽ nhớ mang cái nhíp đi nhổ cho sạch hơn, chị về đỡ phải mất công cáu gắt um lên với em.
Hôm nay phòng mình ăn bỏng ngô thôi nhưng em vẫn còn giữ lại tấm ảnh hôm qua ăn hoa quả, e up cho chị đỡ thấy nhớ ổ chuột của chị nhá. Xa chị, tuy ốm yếu nhưng do được bồi bổ mỗi ngày em béo thêm được 0,5 lạng. Nhớ chị da diết!
P/S: Tình cảm của mình dành cho chị nó “dạt dào như thế đấy”. Chả thế mà ngày chị về, đừng trên tầng 4 nhìn xuống thấy chị xách theo 2 túi quà to là mình đã phải bảo các bạn trong phòng xếp hàng chào đón nhiệt liệt. Giờ ngày nào ăn hoa quả cũng có muối Tây Ninh hịn, ăn mòn mồm không chán. Trưa ăn cơm lôi ra chấm thịt vịt vẫn còn thấy ngon, không uổng công ngày nào cũng ngồi viết thư tưởng nhớ chị khiến chị mủi lòng mà mang quà về cho.
Ai đã mất công kéo xuống tận những dòng cuối cùng này đừng quên để lại 1 like k thì để lại những dòng comment dễ thương như: “Dễ thương đấy”, “”dễ thương lắm” hay đại loại vậy để động viên em nhé.
-Vịt k0n dễ thương-


Đăng nhận xét