Ngày…tháng…năm…
Chỉ
còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp phường rồi, mình hồi hộp
quá. Gần một năm tập trung ôn luyện không biết có kết quả gì không nữa, mong là
mình sẽ có giải để làm quà cho mẹ. Mẹ vất vả nhiều rồi. Mặc dù mình được cử đi
học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của trường không mất tiền nhưng ngược lại, mẹ
phải sắm cho mình biết bao nhiêu sách vở, tài liệu tham khảo. Mẹ không muốn
mình thua kém bạn bè nhưng cũng từng đó ngày mình thấy mẹ cơ cực với những đồng
tiền hiếm hoi từ chiếc xe chở hoa quả. Thương mẹ biết chừng nào. Nhất định mày
phải được giải nhé, nhóc con.
Ngày…tháng…năm…
Dạo
này mẹ đi chợ về muộn hơn. Gần 7 giờ tối mà mẹ vẫn chưa về tới nhà. Thấy mẹ kể
dạo này công an phường thắt chặt quản lý, không cho người dân bán hàng rong
trên vỉa hè nữa nên chỗ ngồi của mẹ cũng không được ổn định. Mẹ chịu khó đi nhiều
hơn mong bán cho hết số hoa quả ở 2 sọt hàng để kiếm thêm chút tiền cho sinh hoạt.
Tiền điện, tiền nước tăng cao khiến cho mối lo của mẹ càng nhiều lên trông thấy.
Nhìn
thấy mẹ vất vả, mình càng thêm căm hận gã đàn ông vô tích sự kia. Ông ta nói
yêu mẹ, muốn chăm sóc cho mẹ và mình mà sao mình chỉ thấy ông ta trở thành gánh
nặng. Từ ngày có ông ấy, mẹ phải vất vả kiếm tiền nhiều hơn. Mẹ không chỉ lo
cho mình mà phải cung phụng thêm cho gã đó. Giá như ông ấy biết nghĩ và tự lập
một chút, biết lo lắng cho mẹ một chút thì có lẽ mình đã không ác cảm với ông ấy
như vậy. Nhiều lần, mình thấy ông ta đánh mẹ trong lúc say xỉn, mẹ chẳng bao giờ
nói ra đâu nhưng mình biết hết. Mình chỉ biết thương mẹ thế thôi, không thể nào
đấu chọi được với con người vô lương tâm đó.
Giá
như bố con còn sống, mẹ đã có chỗ dựa.
Giá
như bố con còn sống, mẹ đã không bị gã đàn ông kia mê hoặc và phải chịu cuộc sống
khổ cực về thể xác cũng như tinh thần như ngày hôm nay.
Giá
như con là một đứa khỏe mạnh lực lưỡng, con sẽ đánh gục hắn những khi hắn làm mẹ
của con đau. Chỉ tiếc là, những thứ giá như đó giờ này con không thể có. Tha lỗi
cho con khi con không thể bảo vệ mẹ.
Ngày…tháng…năm…
Mẹ
đi chợ sao lâu về quá. Ngoài phòng gã đàn ông kia uống rượu say và chửi bới suốt
nửa ngày. Con ở trong phòng, khóa chặt cửa, không dám cựa quậy, cũng chẳng dám
bước chân ra khỏi phòng. Con biết hắn ta là một con quỷ, những lúc say sẽ khác
hẳn ngày thường nên con càng sợ hơn bao giờ hết.
…….
Gã
đàn ông tồi tệ đó phá cửa, lao vào và đè lên người con. Hắn khiến con đau lắm.
Lúc sau, vùng kín của con còn chảy nhiều máu nữa. Hắn đánh đập con, cấm không
cho con nói chuyện này với bất cứ ai, ngay cả mẹ.
Ngày…tháng…năm…
………….
Ngày…tháng…năm…
Hôm
nay mình đã nhận được kết quả cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp phường tổ chức thi
từ 2 tháng trước, mình được giải ba và phần thưởng lên tới 1 triệu đồng cùng rất
nhiều bằng khen và quà tặng của trường, của phường.
Cùng
ngày, mình còn được cử đi học lớp tập huấn dành cho cán bộ Đội với nội dung:
“Tuyên truyền phương pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản”. Trong buổi học, mình được
biết rõ hơn về sự hình thành của em bé, việc làm thế nào để những người trẻ như
mình nói riêng quan hệ tình dục an toàn, tránh trường hợp có thai ngoài ý muốn.
Những điều này trước kia trên lớp mình chưa hề được dạy. Mẹ cũng chưa từng nói
cho mình nghe nên mình còn mù mờ lắm.
Nhớ
lại đêm gã đàn ông say rượu và làm chuyện bậy bạ với mình, bất chợt thấy lo sợ.
Liệu mình có thai như thầy cô trong buổi học đã nói không? Kẻ đốn mạt đó ngày
hôm sau khi tỉnh rượu không còn nhớ gì nữa, bởi mình thấy hắn đối xử với mình rất
bình thường như trước. Mình cũng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ sẽ càng thất vọng
và đau khổ. Mình quyết định sẽ dùng số tiền được thưởng trong kỳ thi học sinh
giỏi để đi kiểm tra. Mình sợ mang thai lắm. Nhưng lúc này không được để bản
thân mềm yếu. Cố lên nào, nhóc con.
Ngày…tháng…năm…
Chiều
nay mình có đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội để kiểm tra có thai
hay không. Trung tâm đang có đợt ưu đãi 25% phí xử lý mang thai cho học sinh,
sinh viên nên mình tiết kiệm được khá nhiều. Sau khi khám, siêu âm và làm các
xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận mình đã có thai được 4 tuần tuổi. Dù đã
chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tai mình vẫn
ù đi khi nghe kết quả ấy. Mình khóc nhiều lắm, khóc ghê đến nỗi lúc đầu
các bác sĩ và y tá phải ra an ủi, động viên nhưng sau họ chỉ ngồi bên cạnh,
không nói gì để cho mình bình tĩnh trở lại.
Vì
cái thai còn nhỏ, có thể áp dụng phương pháp phá thai bằng thuốc, vừa an toàn lại
hạn chế viêm nhiễm, mình đã quyết định từ bỏ đứa con trong bụng khi nó còn chưa
thành hình. Bác sĩ cho mình một viên thuốc uống và dặn 2 ngày sau tới để uống
tiếp viên thuốc thứ 2. Họ cũng dặn dò mình rất nhiều từ chuyện phải kiêng khem
như thế nào, giữ vệ sinh ra sao, chế độ dinh dưỡng thế nào. Sự nhiệt tình,
chuyên nghiệp đó đã giúp mình được an ủi.
Ngày…tháng…năm…
Sau
khi uống thuốc, mình bị ra nhiều máu đen. Hôm nay đã là ngày thứ 4 ra máu rồi.
Bác sĩ cho biết ra máu là hiện tượng thai nhi bị đào thải ra khỏi tử cung. Vậy
là ngay khi vừa được làm mẹ, mình đã phải bỏ đi chính giọt máu của mình.
Mẹ
mới chỉ 14 tuổi, vẫn là một đứa trẻ ham ăn, ham chơi vừa bước vào độ tuổi dậy
thì. Nếu giữ con lại và sinh con ra, mẹ sẽ không còn tương lai nào hết.
Con
là con mẹ, nhưng cũng là con của gã khốn mà mẹ hàng ngày phải gọi là “dượng”-
gã đó lại là chồng của bà ngoại con. Nếu mẹ để con được sinh ra, con sẽ phải gọi
hắn là bố, gọi ta là mẹ, gọi bà ngoại là gì đây? Bà ngoại có thể vui vẻ không,
có thể chịu được cú sốc tâm lý này không con?
Mất
con là một niềm đau xót lớn nhưng nếu giữ con, sinh con ra thì cuộc sống của
con, của mẹ, của bà ngoại đều có những xáo trộn không ngờ. Ai ai cũng bất hạnh
như nhau. Nỗi đau ấy, ngay cả mẹ cũng không dám hình dung thêm nữa.
Con
biết không, ngày đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội khám thai, mẹ
sợ lắm. Mẹ sợ sẽ bắt gặp người quen, họ biết chuyện mẹ có thai với chính chồng
của mẹ mình. Mẹ không sợ tai tiếng, chỉ sợ bà ngoại khổ sở trong những tháng
ngày còn lại. Cả đời bà đã được ngày nào sung sướng đâu con.
Xin
con cho mẹ cơ hội làm lại cuộc đời, con nhé!!!


Đăng nhận xét