Vịt kêu!!!

Tạp bút

Tôi là ai

Kỷ vật

Tạp bút

Kỷ vật

Chuyện vặt

Chuyện vặt

Vịt vênh váo

Vịt vênh váo điên loạn xì tai xì khói.

Vịt vênh váo

Vịt vênh váo điên loạn xì tai xì khói.

Vịt vênh váo

Vịt vênh váo điên loạn xì tai xì khói.

Tạm biệt chuồng động vật


Phòng Kinh doanh có gần 30 người, đủ cả Tây lẫn Ta. 1/3 trong số đó là người Trung, 1/3 tiếp theo là người Việt nhưng biết nói tiếng Trung. Mình nằm trong số 1/3 người còn lại là người Việt, không biết tiếng Trung nhưng cũng tỏ ra nguy hiểm xì xồ được một số câu, đại loại như: ni hảo, xia xỉa, wua bu tủng, chu thẩu, ...Ấn tượng nhất là những khi trái gió trở trời, sếp vui lại được khen câu: "A Huây, đẹp trai"-->> Chuyện! Đẹp trai quá đi chứ. Tính lại manly đến nỗi mà anh IT tâm sự: "Ngồi cạnh mày anh sợ lắm. Mày át hết vía anh". 

Phòng gần 30 người là từng ấy tên con vật gán kèm, đủ loại từ gia súc cho tới gia cầm, đại loại là tên động vật. Ai trước khi vào làm có biệt danh rồi còn đỡ chứ lỡ mà không có thì kiểu gì cũng bị gán cho mấy con trờ ơi đất hỡi  ở đâu ý, tùy vào đặc điểm nhận dạng. Tính đến thời điểm hiện tại, phòng Kinh doanh đang chứa chấp những động vật vô cùng hiếm hoi từ vịt, trym, chuột bựa, một đàn cá sấu bụng to đít tóp cho tới khủng long. Đấy là chưa kể mấy ông Thiên Lôi, phù thủy, mụ già Candy, IVy...toàn những người sừng sỏ.Phòng Kinh doanh ấy cứ nhắc đến là đầy ắp kỷ niệm.


 Nhớ bà chị Candy khó tính, lắm mồm ngồi bên nói chuyện với mình suốt ngày chả bao giờ để mồm yên, nếu không nói chuyển sang chat, mà tối về không chat 2 chị em ngồi buôn điện thoại cười sằng sặc. Nhớ lần em buồn ngủ không nói gì trong nửa tiếng chỉ tập trung làm việc, chị tưởng em có chuyện buồn nên bày đủ trò, kể đủ thứ cho em nghe rồi luôn miệng: "Vịt ơi nói gì đi, mày bị làm sao thế". Rồi cả những lần em khóc chị cũng là người đầu tiên theo em hết nhà vệ sinh tới góc cầu thang để đưa khăn giấy. Nhớ cả những lần chị theo phe em và phán một câu xanh rờn: "Vịt nó không thích thì chị cũng không thích." Thật ra thì nghe chả có gì liên quan lắm đến câu chuyện nhưng những cái nhỏ nhặt đó làm chúng ta cứ mãi nhớ về nhau.

 Nhớ cả bà cô Bùi Khắm hiền lành, ngố tàu tới mức tra google tìm cho bằng được nghĩa của từ "clgt" sau đoạn chat vớ vẩn của mấy ông con trai. Nhớ những lần đi ăn, chở nhau đi chơi, nằm ôm nhau ngủ và ngồi tâm sự với nhau về chuyện tình yêu. Hồi chị mới vào, với tính ngông nghênh sẵn có, em mạnh miệng tuyên bố tuyệt đối không để ai bắt nạt chị. Mà có ai bắt nạt chị đâu, chị hiền vậy mà. Nếu có thì ngoài em ra chả tìm thấy người thứ 2 ^^


 Nhớ Hoa khủng long vì cái tướng đi hùng hổ gần giống em ngày xưa đến nỗi bị bạn trêu: " Có một chiếc xe lu đang tiến về phía lễ đài." Hai chị em làm cùng một đợt, ngày ngày ngồi ăn buôn đủ thứ chuyện trên đời. Được chị cưng nhiều quá cũng vui, chỉ ghét cái thói cậy to cao suốt ngày khoác vai dìm mình ^^ Những lúc chị buồn, em sẵn sàng làm thùng rác cho chị. Ngược lại, em buồn chị cũng thế. Chúng ta vô tình làm cái thùng rác của nhau vì cả 2 ta đều là những đứa nhạy cảm và nặng tình nên càng dễ gần gũi nhau chăng? Chị có biết những lần chị nói: "Nếu em nghỉ làm thì báo trước chị nhé. Không có em làm ở đây buồn lắm, chị không muốn làm nữa đâu" em vui lắm vì ít nhất với một người là chị em cũng có đôi chút quan trọng. 

Nhớ mụ già Teo tong với cái tính thẳng tuột, bên ngoài mạnh miệng đấy nhưng lại là người giàu cảm xúc. Ngày chị mang bầu, gặp ở đâu là em chạy ra sờ rốn lần đó. Giờ mới phát hiện ra là sờ rốn bà bầu cũng hay hay. Nhớ anh Chuột bựa với kiểu đối thoại hết sức ngớ ngẩn. Quoạc quoạc....đáp lại...chit chit rồi cả 2 lại lăn ra cười. Chúng ta tiến hóa vượt trội tới mức nghe tiếng kêu mà không hiểu được nhau, độ khùng tăng dễ sợ. 

Những thứ ngày trước buồn cười là thế giờ tất cả đều trở thành kỷ niệm. Nhớ a Hưng ngày uống chuẩn 2 lít nước với một đống cám gà, cơ bắp không biết có to ra ít nào không nhưng để ngày nào cũng ôm mấy cái ba lô đi bộ 4 tầng thì cũng đủ biết sức khỏe anh tốt lắm. Ngày ngày, trong khi anh Hưng cởi tất treo trên dây mạng chị Bùi Khắm thì anh Việt lại giặt chỉ nha khoa phơi góc làm việc chờ ngày hôm sau khô dùng tiếp. 2 bác code cứ phải gọi là dị đừng hỏi. Anh Việt code cũng có lẽ là người đàn ông sinh năm 85 hiếm hoi em biết già cả thế nhưng chưa có một mối tình vắt vai dù là trong tư tưởng. Thật đáng nể. 


Còn nhiều lắm những anh chị trong phòng, với ai cũng có nhiều kỷ niệm vui vui mà đôi khi ngồi lại không thể nào kể hết. Thôi thì chúng ta cứ giữ những ấn tượng tốt đẹp về nhau nhé :3 

Hãy cứ yêu đi


“Con gái đã từng một lần thất bại trong tình yêu không dễ gục ngã mà trái lại càng tỏ ra mạnh mẽ.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trước đây, không biết là do xem quá nhiều phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc hay vì ảnh hưởng của truyện tranh mà mình đinh ninh rằng, tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất. Nếu có chia tay, yêu người khác thì sẽ chẳng thể nào bằng mối tình đầu được.

Sự thật là, mối tình đầu ngọt ngào, vô tư thật đấy nhưng những mối tình đến sau cũng lãng mạn, mộng mơ và hạnh phúc chẳng kém. Chúng chỉ khác nhau về chủ thể và thời điểm. Cảm xúc thì vẫn cứ vẹn nguyên như thế.

Mối tình đầu kết thúc. Phải mất thời gian lâu lắm mới có thể tiếp nhận tình cảm từ một người khác. Người ta cứ giao giảng nào là nên yêu người yêu mình hơn, có thể làm bất cứ mọi thứ vì mình, tôn trọng mình, nọ kia…Nhưng đáp lại những tình cảm hết sức thật lòng ấy, chỉ vì chút mâu thuẫn mà lần thứ 2 mình lại làm người ta suýt mất mạng.

Suốt 3 năm, tình yêu chỉ là  thứ gì đó xa xỉ, xa lạ. Sợ nhận lời rồi lại sợ lỡ làm người khác tổn thương vậy mà cuối cùng tự mình phải ngạc nhiên khi có thể chào đón một tình yêu mới với cảm xúc cũng vẹn nguyên như thế.



Trước đây, cứ nghĩ rằng khi mối tình trước kết thúc sẽ rất khó để tiếp tục một cuộc tình sau. Nhưng sự thật thì nếu như vào một thời điểm nào đó, có người đàn ông yêu thương mình, chấp nhận được những nỗi đau mình đã trải qua và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng mình, có lý do gì để mình không yêu người đó nhiều như những người trước.

Gặp nhau, yêu nhau là một sự sắp đặt của chữ duyên. Trở thành vợ chồng hay không có thể còn do sự sắp đặt của số phận nữa. Mọi cuộc tình cứ đến rồi đi, hợp lại tan thôi cứ cho là lẽ thường để mình còn có cơ hội tin tưởng vào những hạnh phúc đến muộn hơn. Sao phải khép chặt tình cảm của mình chỉ vì một chuyện đã rồi.

Trước đây, tình yêu lãng mạn theo kiểu hay được tặng gấu bông, tặng cây,…Giờ lớn hơn không cần những thứ phù phiếm đó nhưng lại có thể nhảy loi choi chỉ vì nhận được một cuốn sách có kèm hình 2 đứa bằng chì, vui cả tháng chỉ vì một bữa tiệc nho nhỏ đầy bánh ngọt và nến.   



Con gái đã từng tổn thương một lần không có nghĩa họ sẽ không yêu ai thật lòng nữa mà trái lại, tình yêu sau họ sẽ càng nồng nhiệt và trân thành hơn.

Con gái đã từng tổn thương là người biết rõ nhất mình cần gì và muốn gì nên người đến sau này không phải là người hoàn hảo nhất nhưng sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

Chàng trai ấy dù không mang tiếng con nhà giàu, cũng chẳng phải đẹp trai, chiều cao mét 7 đưa ra ban đầu cũng chả cần quan trọng, xe xịn có hay không cũng chẳng quan tâm. Mình chỉ ham con trai có tài, biết tự lập và người đó quý trọng, yêu thương mình, vậy đã là quá đủ.

Cô gái đã từng bị tổn thương không dễ dàng rơi nước mắt. Buồn hay đau khổ không phải là lúc người ta khóc mà là khi không thể khóc được vì nỗi đau từng trải qua quá nhiều rồi.

“Bởi vì không muốn vuột mất hạnh phúc, nên mới chọn cách hạnh phúc giản đơn, mà gìn giữ cho thật chặt.
 Bởi vì muốn trân trọng, nên luôn cố gắng làm thật tốt.
 Bởi vì lo sợ sự đổ vỡ, nên mới luôn tỏ ra cẩn trọng.
 Bởi vì đã trưởng thành hơn sau tình yêu, mới nhận ra cái giá của sự bền vững.”

Sao phải khép chặt trái tim mình chỉ vì đã từng bị tổn thương trong khi thực tế là mình luôn khát khao hạnh phúc!!!!

Sinh nhật tuổi 23


Nếu như vào ngày 14.5 ấy, mình được nhận quà, được vô số bạn bè người quen nhắn tin, gọi điện chúc sinh nhật thì ngày ấy với gia đình đứa bạn thân lại là một ngày buồn. Bố con bạn đã mất tròn 50 ngày, thời gian ấy dù có nhân lên thêm hàng chục, hàng trăm lần nữa thì với gia đình nó nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai.


Trước đây, mỗi lần theo bạn về nhà nó ở Quốc Oai, xuống xe bus chú đã chờ sẵn, gọi vào quán nhậu uống bia, ăn bánh đa cho đỡ mệt rồi 3 người mới lên đường về nhà

Trước đây, lần nào lên nhà chơi chú cũng bắt con gà to nhất làm thịt giữ bằng được ở lại ăn cơm. Cái đùi 1 cho đứa bạn, 1 cho mình. Gặm nguyên cái đùi cũng đủ no vì to quá.

Trước đây, lần nào lên nhà chơi khi về chú cũng bắt mang rau chú trồng về ăn cho đảm bảo, chú ngồi kể những chuyện thường ngày rồi lại hỏi han về bố mẹ, về thằng em ở nhà, hẹn có ngày chú sẽ ra nhà chơi để gặp bố mình, 2 ông ngồi uống rượu tâm sự cho khoái.

Thế nhưng, 2 ông bố của 2 đứa cũng có dịp gặp nhau thật, nhưng chẳng phải là để uống rượu, chẳng phải là nhà hay quán nhậu mà lại là cái phòng nhỏ trong bệnh viện. 2-3 người nằm rúm ró trên một chiếc giường, mùi thuốc sát trùng, mùi đủ thứ hòa quyện vào nhau đến mức khó chịu.


Chú xạ trị gần 2 tháng, tóc đã rụng nhiều chú kêu để đầu trọc như này cho tiện. Tối hôm đó, 2 ông bố còn tay bắt mặt mừng, khoác vai nhau ra ngoài sân bệnh viện hút thuốc, nói chuyện vậy mà chỉ mấy ngày sau đã nghe tin chú qua đời.
Giờ lên nhà bạn chơi, tính cả mình may ra mâm cơm mới được 3 người. Cô ốm liên miên cứ truyền nước suốt không chịu ăn. Mâm cơm vì thế chỉ còn 2 người.

Với một đứa chưa bao giờ nếm trải cảm giác sống xa gia đình, mình mặc nhiên cho rằng bữa cơm là cả gia đình quây quần, rất đơn giản. Giờ mới thấy, một bữa cơm đông đủ cả nhà nó thiêng liêng biết nhường nào.



HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĂN MỘT BỮA CƠM CÓ ĐÔNG ĐỦ GIA ĐÌNH, CÓ BỐ, CÓ MẸ, CÓ ANH, CÓ EM.

Những bạn đi học, đi làm xa dù có cho là mình cũng khổ, mình cũng không được ở bên bố mẹ nhưng dù sao, khi bạn trở về quê thì bố mẹ vẫn còn, gia đình vẫn sung túc, chỉ là tần suất ít hơn mà thôi.

Còn đứa bạn tôi, bố mất khi quá trẻ, dù nó có đi xa hay ở nhà thì cũng chẳng bao giờ còn 1 cơ hội ăn bữa cơm có đông đủ cả gia đình.

Sinh nhật tròn tuổi 23, đối với mình là vui, nhưng đối với gia đình bạn, con số 50 ngày nghĩ đến chỉ càng thêm nhức nhối. 50 ngày chú không còn xuất hiện ở nhà, không còn ăn cơm cùng vợ, cùng con, không còn đưa đón nó đi làm đi học, không còn ở nhà đón và nói chuyện với mình mỗi lúc mình đến chơi...Không còn gì cả ngoại trừ bức ảnh thờ cũng những kỷ niệm còn sót lại.



Nỗi đau nào rồi cũng sẽ có lúc vơi đi, chỉ có điều thời gian dành cho nó là bao lâu mà thôi.

Phòng Biên tập xì tin- Ngày tan rã

Trong lòng họ bây giờ đang nghĩ gì, tôi không biết. Họ có muốn được giữ nguyên như thế này không hay muốn tách ra, ai đi đường nấy, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng cá nhân tôi thì muốn có thể duy trì phòng biên tập như thế này mãi. Người ta thường nói, những cô gái cung Kim Ngưu luôn muốn theo đuổi một mối quan hệ bền vững, ngại sự thay đổi. Câu nói này đưa ra trong trường hợp này quá chuẩn. 11 người kia, có những lúc một trong số họ khiến tôi bực bội vì điều này, điều khác và với họ, tôi cũng là kẻ đáng ghét như vậy nhưng có lẽ tất cả những điều nhỏ nhặt đó chưa thể lấn át những kỷ niệm vui mà chúng tôi đã có được trong hơn nửa năm qua.





Ở công ty, phòng tôi là nơi duy nhất chỉ toàn phái yếu. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chúng tôi bị thiệt thòi vì việc gì từ to đến nhỏ cũng phải tự mình làm lấy. Thế nhưng, chúng tôi có suy nghĩ ngược lại. Nếu có mặt tụi con trai, làm sao được ngồi sửa lại dây áo, được kéo lại khóa quần tụt, được cầm miếng bánh đi tung tăng khắp phòng một cách hồn nhiên được. Tuy là con gái thật nhưng tất cả những việc gì con trai có thể làm được chúng tôi cũng có thể tự mình làm không kém.



Bạn đang tò mò không biết 12 người phụ nữ bí ẩn của phòng biên tập là ai đúng không? Cùng nhìn vào mấy bức ảnh dìm hàng sau đây và những ưu điểm của họ để thấy nhân lực phòng tôi đa dạng đến mức nào nhé!



Vâng, người đầu tiên xuất hiện chính là cô Trương Vân- người phụ nữ quyền lực tại 45 Cảm Hội. Cô có thể nắm rõ tất cả những người trong công ty đang làm gì, ở đâu nhờ việc theo dõi camera 7/8 tiếng mỗi ngày không rời mắt. Chỉ cần một tờ giấy phạt cô đưa ra nhờ việc theo dõi này mà không biết bao nhiêu người phải rút hầu bao nộp phạt. Dự là trong thời gian tới cô sẽ được trao tặng Huy Chương nhân viên mẫn cán khi trong chuyến đi về quê ăn giỗ cũng liên tục rút điện thoại theo dõi camera để kiểm tra xem lũ con giời đang làm gì.


Người thứ hai xuất hiện là chị Quỳnh Hương- một thành viên mới của phòng.
Chị đã là bà mẹ của ba đứa trẻ con nhưng vẫn còn khá trẻ trung, xì tai. Chị cũng là một trong những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vỗ béo những người còn lại nhờ việc khuân vác vô số đồ ăn trong nhà đến công ty hàng ngày. Nói chung là chị đang được chúng tôi rèn giũa để phát triển theo chiều hướng tích cực :v




Người thứ ba là Ù ni già- Huệ Buta. Chị ấy sinh năm 1987, là người già thứ 3 trong phòng. Ngày trước cũng mập mạp lắm nhưng giờ già cả nên thịt tóp lại vài phần thành ra xinh xắn hơn nhiều. Da trắng, hông to, sang chảnh cuốn hút mỗi tội quá khó tính.



Người thứ 4 và cũng là người già ngang hàng Huệ ù ni không thể không kể tới Lê Tâm. Nếu như Huệ già trắng nõn thì da Tâm lại nâu nâu nhìn lâu cũng hơi giống trâu. Cười duyên dễ sợ. Thỉnh thoảng cũng lảm nhảm hơi hâm hâm. Biết bắn tiếng anh kha khá, và quan trọng là làm dưa muối, kim chi cực ngon. Trước tết bà cô này chỉ mong mỏi về nhà để tiến hành có em bé nhưng không hiểu sao bỏ người yêu nên cuộc tình tan vỡ. May có phòng biên tập ở bên an ủi động viên, vỗ béo giúp bả lấy lại tinh thần.


Người già thứ 5 xuất hiện là chị Hương Trà. Bà cô này gầy nhom nhưng được cái hát hay, nhảy đẹp. Cũng sắp lấy chồng rồi nhưng chả biết làm việc nội trợ gì cho ra hồn ngoài việc cắm hoa và giặt quần áo.



Người già thứ 6, Vũ Hằng. Đây phải nói là một người vô cùng đặc biệt bởi sống chung với nhau hơn 1 năm trời nhưng chúng tôi vẫn chưa thể khai quật được những tài năng bí ẩn của con người này. Được cái trầm tính, nghiêm túc, ít nói nhưng nói câu nào chất câu đấy.



Thành viên thứ 7 mà tôi muốn nhắc đến đó chính là Hương Hương. Cô gái này cao, gầy, có sở thích ở nhà vạch áo đếm xương sườn và thích nghịch mỡ bụng của những người béo- đơn cử như tôi. Bình thường mọi người chỉ biết đến giọng nói the thé của bạn ý nhưng đi hát cùng mới thấy đúng là không phải dạng vừa đâu. Cô có lẽ cũng là người phụ nữ vô cùng can đảm khi dám ăn trộm nửa lít rượu của bố xuống HN cho anh em oánh chén. Hôm đó thừa ¼ chai mình lại được ăn ké mang về ^^



Thành viên thứ 8 khác với Hương Hương, có vẻ ngoài nữ tính hơn, hiền dịu hơn đó chính là Diệu Nga. Cô bạn này tốt số, dự là trong năm nay sẽ lấy chồng nên làm xong việc là chỉ thấy ngồi tìm các cửa hàng chụp ảnh cưới, chọn váy áo, tham khảo phương pháp làm đẹp, ngồi tính ngày tháng đẻ được con trai, cách làm mẹo khiến chồng không thể đi với gái. Nếu ai lấy chồng mà cũng phải tất bật như thế này thì mình cũng sợ dần, chả dám lấy chồng nữa đâu.


Kế bên Nga là em Thúy Trần, một cô bé tóc xù khá cá tính và chịu chơi. Tại sao lại nói là chịu chơi, bởi trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tuần, em ý vừa đi hấp để sửa lại đống rơm trên đầu thì 2 ngày sau lọ mọ đi cắt tóc mái bị hỏng, ngày sau nữa lại phải đi làm hơi xù và cắt ngắn hơn để vớt vát lại cái đầu hỏng. Với vốn từ ngữ ít ỏi mà tôi có được tôi cũng không thể lý giải đó là sự chịu chơi hay là sự đen đủi có tổ chức nữa.



Phòng tôi có một doanh nhân mang cái tên khá lạ- Dung siêu nhân. Ban đầu cô chỉ làm ăn nhỏ lẻ như bán thuốc lá, kẹo cao su, bật lửa nhưng sau nhiều phút bốc đồng, cô quyết định buôn bán thêm hoa quả sấy kiếm tiền tiêu tết. Bất cứ cái gì có thể kinh doanh được đều không thể nằm ngoài vòng kiểm soát của Dung. Chúng tôi cũng chưa biết được sau tết cô nàng này sẽ lại làm ăn gì nhưng hy vọng là sẽ có tý khởi sắc.



Một thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng có chiều cao lý tưởng nhất phòng là Hồng Anh. Cô bé gợi nhớ lại hình ảnh của tôi ngày mới vào làm ở công ty: ít nói, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Cũng đã có những thời điểm tôi giống như em ấy hiện giờ, không dám ngủ trưa mà phải cắm mặt vào màn hình gõ kì cạch cho đủ số lượng bài viết yêu cầu. Thế nhưng so sánh với em thì chắc tôi còn kém xa, bởi thời gian đó với tôi chỉ kéo dài 3 tháng còn với em đã 4-5 tháng trôi qua rồi vẫn chưa có biểu hiện gì gọi là khác biệt cả.


Thành viên thứ 12 là ai? Còn phải hỏi, chính là tôi Huệ Vịt. Tôi là một cô gái khá nhỏ bé, có một giọng nói đầy nội lực, một giọng ca kinh khủng tởm kèm những bước nhảy vụng về nhưng được cái hay cười và nói luyên thuyên không ai bằng. Tôi chẳng có ưu điểm gì nổi bật để nêu ra như những người trước đó, nhưng có một điều không thể không nhắc tới đó là tôi vô cùng, vô cùng ghét rửa bát.





Chúng tôi là sự tổng hợp của những cái đầu siêu bựa cùng những trò đùa quá ư là kinh khủng đến nỗi ai vô tình gặp phải cũng hết hồn chim én. Chúng tôi có một cái quỹ phòng nho nhỏ để mua những sản phẩm liên quan đến ăn uống hàng ngày. Đến giờ hoàng đạo, trên camera phòng biên tập không còn thấy bóng dáng bất kỳ một ai. Những khi đó chúng tôi lẩn trong một góc phòng ăn hoa quả, bàn chuyện đại sự rồi cười hô hố mất rồi. Hết giờ hoàng đạo, thường là sau 3-5 phút tính từ giờ hoàng đạo, tất cả các chỗ ngồi lại được phủ kín bất ngờ.











Chúng tôi cũng có một trang Fb nhóm chuyên đăng ảnh dìm hàng, ảnh sự kiện, ảnh người yêu người trong phòng mà chúng tôi cất công điều tra được. Nói tóm lại là tất tần tật những cái gì kinh khủng nhất liên quan đến hình ảnh, video đều có thể bắt gặp trên trang fb nhóm này. Chỉ có điều những người bên ngoài sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết đến.






Chúng tôi còn có một cái nhóm skyper để chat chit những chuyện vớ vẩn trong giờ làm việc. Các thím ý chat siêu nhanh, chủ đề cũng chỉ toàn xoay quanh việc ăn uống, mua sắm, nói xấu người này, chém gió về người kia và tự dìm hàng mình để cho người khác thương cảm vào khen đểu mấy câu cho sướng.




Chúng tôi còn có một cơ số những kỷ niệm vui vẻ được tích cóp từ những chuyến đi chơi xa, những buổi du lịch, liên hoan. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới dần hiểu được nhau, dung hòa với nhau mỗi người một chút để cả phòng trở nên đoàn kết vậy mà đến khi tất cả mọi thứ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất lại buộc phải nói đến sự tan rã, chia ly.






Kể từ khi này, mỗi người sẽ ôm cái máy tính cũ, cái bàn cũ đến ngồi ở một góc căn phòng mới với những người bạn mới. Chúng ta vẫn được gặp gỡ nhau hàng ngày nhưng chỉ là những phút thoáng qua với những câu hỏi xã giao hời hợt. Chẳng còn chuyện ỉ eo xin giảm bài, hò hét đi ăn uống, ôm nhau ngủ mỗi buổi trưa, hau háu nhìn cái bảng chấm công mỗi giờ về. Cũng chẳng còn được dìm hàng nhau, tâm sự với nhau chuyện thầm kín của con gái một cách thoải mái. Khi bước vào căn phòng mới, khoảng cách của chúng ta sẽ bắt đầu xa hơn từng ngày, mọi người lại bắt đầu làm quen lại mọi thứ và có khi nào chị em mình nhớ đến những ngày mình đã ở bên nhau.






Con người ta không thể biết trước bất kỳ điều gì. Ngày hôm nay gặp gỡ, thân thiết đấy nhưng đến mai đã lại phải xa nhau rồi. Chỉ còn một khoảng thời gian rất rất ngắn nữa để chúng ta bên nhau, vậy thì mình cứ mặc kệ tất cả, ăn uống tẹt ga, vui chơi tưng bừng nhể.

Mặc kệ bên kia là trời mưa hay nắng
Chỉ biết rằng phòng mình chỉ có những tiếng cười vui

Love All

 
Copyright © 2013 Vịt vênh váo
trên G+