Vịt kêu!!!

Tạp bút

Tôi là ai

Kỷ vật

“Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? "


Biên tập viên- Tớ vẫn thường nói câu đó khi có ai hỏi: “Dạo này mày làm gì?”. Đừng vội cho rằng công việc của tớ to tát lắm, tuyệt vời lắm bởi nó cũng bình thường như những nghề nghiệp khác. Ngày ngày 8 tiếng ngồi cắm mặt vào màn hình, gõ gõ, xóa xóa, đọc đọc rồi lại tìm kiếm thông tin, chắt lọc, viết viết, xóa xóa, đọc đọc….Cái vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại đến mức đôi khi mình cũng thấy ngán ngẩm quá, đơn điệu quá. Nhưng mà, nghĩ đến một công việc tạm thời ổn định, một công việc cho mình mức thu nhập đủ sống mà không cần phải ngửa tay xin bố mẹ chu cấp sau ngày ra trường, một công việc gần đúng với chuyên ngành mình theo học, cũng mang tiếng nhân viên văn phòng….mình lại chẳng có đủ dũng cảm để rời bỏ vị trí ấy để chạy theo niềm đam mê.




Niềm đam mê của tớ, ước mơ của tớ ấy là được trở thành một cô phóng viên nhỏ. Tớ được đi mọi nơi tớ mong muốn, được tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã hội, được lắng nghe và chứng kiến nhiều mảnh đời, nhiều hoàn cảnh mà khi ngồi ở vị trí công việc hiện tại tớ chả bao giờ tưởng tượng ra. Công việc ấy vất vả, nguy hiểm và đầy cám dỗ nhưng lại giúp tớ trải nghiệm thực tế, chỉ có điều cuộc sống không phải là một lăng kính màu hồng. Tớ được đi nhiều thì sao, gặp nhiều người thì sao, thỏa mãn niềm đam mê thì sao, vui sướng khi bài của mình được đăng tải thì sao? Về lâu dài, mức nhuận bút tớ nhận được ấy chả đủ nuôi sống bản thân tớ. Trong khi để bắt đầu những chuyến đi mới, tớ cần phải có tiền.

SỐNG MÀ KHÔNG ĐỦ ĂN THÌ NIỀM ĐAM MÊ CŨNG CHẾT!!!

Tớ nghĩ vậy và có lẽ một vài người bạn của tớ cũng đang nghĩ vậy.

Bằng chứng là họ ra trường với tấm bằng khá, giỏi, có nhiều kinh nghiệm đến mấy cũng chuyển sang làm trái ngành để có mức lương vừa đủ tiền thuê nhà trọ, tiền điện, xăng xe, ăn uống, tụ tập, quần áo,…Một sinh viên báo chí chấp nhận làm nhân viên kinh doanh, nhân viên trực tổng đài, PG, nhân viên bán hàng, hay thậm chí đi làm bảo vệ để kiếm tiền trang trải cuộc sống thì thử hỏi, khi đó họ ăn no còn chưa xong thì tâm trí đâu để đi tìm đề tài, để liên hệ nhân vật, để mà tác nghiệp. Dẹp, dẹp hết.



Những lúc ngán ngẩm với công việc hiện tại, có lẽ phải tự chấn an mình rằng không phải tất cả sinh viên cùng thời mình ra trường đều có một công việc đúng như mình mong muốn. Thôi thì nó nuôi sống mình là được rồi. Sống trong cái xã hội trọng đồng tiền như thế này thì còn mong gì hơn thế nữa.

Ước mơ của mình, rồi sẽ sớm được thực hiện thôi, khi mà cái bụng và cái túi của mình nó đã bắt đầu vững chắc :v



Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Vịt vênh váo
trên G+