Lũ con gái chúng tôi dậy sớm đi tắm rửa, gội đầu và nấu mì. 2 gã con trai dậy muộn hơn chút, đánh răng, lang thang quanh nhà lúc, ăn mì rồi chuẩn bị thu dọn hành lý để lên đường. Bà, bố mẹ của Hương Trà nhắc nhở chúng tôi không biết bao nhiêu thứ, đùm cho chị không biết bao nhiêu đồ dự trữ. Tính ra trong cốp chiếc xe Lead sơ sơ đã có 2 kg khế, 2 nải chuối cả tây lẫn ta, 1 đống trứng, ớt chỉ thiên,…Nhưng mà sau này khi lên núi mệt quá nên lũ chúng tôi chẳng ai xách theo những thứ đó mà chuyển qua ăn đồ đóng hộp, đóng gói cho tiện.
Giữa 6 con vịt trời già cỗi, nhí nhảnh chỉ biết xí xớn chụp ảnh là 2 người đàn ông không cao, không to và cũng chẳng đẹp trai lắm nhưng được cái ga lăng tranh xách hết đồ cho chị em. Dù phải leo hàng trăm bậc thang, đi một đoạn đường xa lắc, phải trèo đèo, lội suối nhưng tuyệt nhiên họ chưa một lần bắt chị em phải xách đồ, dù là thứ đồ nhỏ nhất. Thấy áy náy, tôi có ra gợi ý nhờ xách đồ mà chưa nói xong chàng xế đã xua đi ngay lập tức. Vậy càng tốt, tôi lại bay nhảy đi chụp ảnh còn 2 thanh niên đi sau bảo vệ chị em. Cuộc hành trình lên Thiền Viện Trúc Lâm và Tây Thiên của chúng tôi có hơi hướng giống hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, vất vả nhưng được cái đoàn kết, vui vẻ.
Nếu như ở những đoạn đường núi việc di chuyển khá dễ dàng thì khi chuyển sang trèo đèo, lội suối tìm đến thác Bạc, đoạn đường trở nên trơn trượt, khúc khuỷu kinh khủng. Tôi và thanh niên Diệu Nga, Hồng Anh, Nguyễn Ánh lon ton đi trước. Hương Trà lẽo đẽo theo sau tí tởn ngắm mông chúng tôi hết quay lại chụp. 2 thanh niên nghiêm túc lưng mang ba lô nặng trĩu, 2 tay xách lương thực tiếp tế đi sau càng khó khăn trong chuyện di chuyển, tôi nghĩ chắc họ phải có lòng kiên trì lắm, ý chí kiên cường lắm mới có thể làm tốt công việc đó đến như vậy.
Trong cuộc hành trình này người gây cho chúng tôi nhiều bất ngờ nhất có lẽ là Dung siêu nhân. Trời nắng nhưng bạn ý mặc áo len mà vẫn thấy nóng. Đi nhiều chân bị rát, hắn lại sợ độ cao đến nỗi cứ sau mỗi lần đi qua vách đá, leo núi cao lại hét lên sợ hãi, đòi lúc về đi xe điện bằng được và nhất quyết không bao giờ thèm quay lại Vĩnh Phúc lần thứ 2. Ấy thế mà đến khi lên được Thác Bạc chụp được nhiều ảnh đẹp hắn ta phấn khởi quá lúc về tuyệt nhiên không thèm nhắc gì đến chuyện đi xa điện xuống núi luôn.
Một thành phần khác cũng ấn tượng không kém đó là Ngô Quang. Sau màn trình diễn Con Bướm xuân nổi đình nổi đám cùng tập thể Seoer AFC, anh được mệnh danh là con bướm chúa bởi đặc điểm nhận diện là đám râu lốn nhốn mọc trên cằm. Trong cuộc hành trình lần này tuy anh đã chu đáo cạo râu nhẵn bóng nhưng không hiểu sao vẫn thu hút được 1 đống “thú rừng”, hết cào cào, chuồn chuồn, bướm đen cho đến bọ ngựa đến đậu ở trên người. Có lẽ sự hấp dẫn của anh chỉ đúng khi nhắc đến các loài động vật trên núi, đặc biệt là khỉ, tiếc là ở Vĩnh Phúc không có.
Lên đỉnh thác, chúng tôi tiếp tục hạ trại, lấy lương thực đã chuẩn bị sẵn ăn nốt, chụp ảnh, nghỉ ngơi lát rồi xuống núi ra về. Trên đường đi, chúng tôi mua được khá nhiều quà cho người thân và đồng nghiệp ở nhà, nhất là chuồn chuồn và đàn tơ-rưng. Giá của những sản phẩm này khá rẻ, chỉ bằng 1/3 so với giá sản phẩm khi được bày bán ở Hà Nội khiến chúng tôi khá hào hứng. Hoành tráng nhất phải kể đến thương vụ mua su su. 20k/3 bó, mỗi thằng chúng tôi mua 3 bó nhưng riêng Ngô Quang mua hẳn 12 bó làm quà. Giá như cuộc vui sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu trong thương vụ mua bán su su này cả nhóm không bị lừa. Su su bề ngoài mập mạp, xanh tốt nhưng bên trong lại chỉ có cặng già, về phải bỏ đi quá nửa. Người nông dân Vĩnh phúc đối xử với khách du lịch như vậy, chỉ với vài nghìn tiền lãi mà làm xấu đi cả một hình ảnh đẹp trong lòng chúng tôi.
“Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có sự vĩnh cửu của tình yêu”. Không biết ai nói ra cái câu này mà đúng thế, cứ như họ là con giun trong bụng tôi, hiểu được thời điểm này tôi đang nghĩ gì mà chục năm trước nói ra để hôm nay tôi lôi ra dùng lại. Những chàng trai, cô gái trong đoàn tiến về Vĩnh Phúc của chúng tôi họ không phải là những người quá nổi bật, quá xuất sắc nhưng họ luôn biết quan tâm và giúp đỡ nhau trong chuyến đồng hành. Có thể sau này sẽ có những chuyến ghé thăm Vĩnh Phúc lần thứ 2, thứ 3 nhưng sẽ chẳng bao giờ cuộc vui trọn vẹn và trinh nguyên như lần đầu tiên này, hoặc có chăng thì nó cũng mang một hơi hướng khác. Quãng đường đi có vất vả, họ có lỡ miệng kêu than nhưng chỉ cần thấy chiếc máy ảnh hay điện thoại hướng về phía mình là ngay lập tức tạo dáng, nhe răng ra cười để lên hình được đẹp hơn những đứa còn lại. 8 đứa chúng tôi đi đến nơi đâu mọi người đi đường nhìn theo đến đó tại thấy cười nói vui quá.
Chuyến đi Vĩnh Phúc lần này chúng tôi được quá nhiều. Cả nhóm hiểu và thân thiết nhau hơn, có thêm nhiều ảnh đẹp hơn. Đến những ngày sau đó, cả lũ cứ tụm lại xem ảnh, đăng lên fb, like, comment xong lại ngồi bàn luận phấn khởi. Riêng bản thân tôi, tôi cũng trở nên hòa đồng với mọi người hơn trước. Khá ưu ái khi chàng xế của tôi khá dễ thương, chu đáo. Bạn ấy giúp tôi mang đồ, cài mũ bảo hiểm, ngồi quạt cho tôi đỡ nóng, còn cho tôi mượn vai để đi ngủ, chấp nhận để tôi giằng xé cái áo vest mà không một lời ca thán. Về đến nhà chúng tôi đồng loạt lên chức cụ và những bữa ăn của chị em liền 3 ngày sau đó chưa khi nào thấy thiếu vắng bóng dáng món rau su su.
Chuyến đi Vĩnh Phúc kết thúc tốt đẹp nhưng sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi đã lên kế hoạch tiếp theo cho rất nhiều những chuyến đi thú vị khác. Còn bạn, bạn đã có những kế hoạch gì cho mình chưa?
-Vịt k0n dễ thương-




Đăng nhận xét