Cảm Hội là đất ăn chơi
Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành
5 giờ, tất cả chúng tôi ôm đồ xuống tầng 1 chấm công, ra lấy xe rồi chia cặp để bắt đầu cuộc hành trình tiến về Vĩnh Phúc.
5h30, xe chuyển bánh, cuộc hành trình bắt đầu!
Đoàn chúng tôi có tất cả 8 người, chia thành 4 cặp. Cặp đôi đầu tiên là Hương Trà- Nguyễn Ánh, 2 thím già nhất hội nhưng phóng nhanh đừng hỏi. Cặp đôi thứ hai là Ngô Quang- Dung siêu nhân, nhìn thoáng qua tưởng đây là cặp vợ chồng trẻ để con nhỏ ở nhà cho bố mẹ chăm nom còn họ thì vi vu đi du lịch. Cặp đôi thứ 3 là Diệu Nga- Hồng Anh, 2 cô gái xinh xắn nhất đoàn. Lúc đầu 2 bạn này mạnh miệng kêu biết đường, còn đòi dẫn đường cho cả đoàn nhưng ai ngờ lại là những thành phần cá biệt để đoàn phải lo nhất. Mới đầu thì là mải buôn chuyện phi nhầm đường, bay một phát lên tận cầu Chương Dương hóng gió rồi vòng lại. Hết nhầm đường thì lại chuyển sang đi gà quá bị công an tóm mất 2 loét, quá nhọ.
Cặp đôi thứ 4 và cũng là cặp đôi cuối cùng là tôi- Vịt và Kool boy Trọng, cứ tạm gọi là Cu cho đỡ dài dòng. Theo như ngôn ngữ dân phượt mà tôi có tìm hiểu được thì những người phải ngồi lái xe như bạn Cu Trọng sẽ được gọi là xế, còn những người ngồi sau như tôi được gọi là ôm. May mắn khi tôi có một chàng xế khá đẹp trai, thật thà và dễ thương. Ngay khi tôi vừa ngồi lên xe bạn ấy đã phải phân trần về chuyện chưa giặt áo, hơi hôi nên cố chịu nhé để dằn mặt trước sợ tôi chê. Tôi ấn tượng với cậu bạn này ngay từ thời điểm ấy.
Tôi cũng không biết mình có dễ thương hay không, có đủ để bạn ý phải rung động hay không hay chỉ là do những yếu tố chủ quan khác tác động mà quãng đường về Vĩnh Phúc 80 km, đi trong 2,5 tiếng mà bạn ý đòi đi vệ sinh tới 3 lần. Lần thứ nhất là ở vườn hoa nhưng loanh quanh không kiếm được chỗ giải quyết. Lần thứ hai cũng ở gần một cái bồn hoa, sau khi đỗ xe bạn ấy chạy biến đi tìm một chỗ giải quyết và bảo tôi: “Tớ ra đây chứ không để cậu nhìn thấy thì ngại lắm” trong khi chỗ mà bạn ý đỗ xe ngay đằng trước cũng có một anh đứng giải quyết. Hóa ra chỉ bạn ý biết ngại chứ tôi thì không chắc.
Lần thứ 3 đòi đi là khi đã tới địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, khi này đồng hành bên cạnh chúng tôi còn có cặp đôi Ngô Quang- Dung siêu nhân. 2 anh con trai đứng bên phải, Dung sang trái. Chưa kịp làm gì đã bị Quang dọa: “Cẩn thận chuột nó phi vào người bây giờ”, “cẩn thận bọ nó bay vào đấy”, rồi “ma kìa”, tôi sợ chả dám đi đành ra vẻ anh hùng đứng che chắn cho Dung. Tưởng là giải quyết xong thì bạn ý hết kêu ca, ai ngờ lại chuyển sang kêu đau mông, tớ có nguy cơ bị trĩ không và những câu chuyện trên trời dưới bể đủ các thể loại mà tôi chẳng thế nhớ hết.
Gần 8 giờ, cả đoàn có mặt tại nhà đồng chí Hương Trà. Bà, bố mẹ, anh chị em và các cháu của chị đã có mặt đông đủ đợi chúng tôi về chiến đấu. Không biết có phải mọi người biết Dung siêu nhân thích ăn thịt không mà nhường hẳn cho chúng tôi một cái nồi nhôm to đoành, bên trong nửa nồi nước lẩu và một đống thịt thập cẩm. Khổ nỗi, nồi to, nước nhiều nhưng bếp và điện lại yếu, đun đến nửa tiếng mà chưa sôi, vớt bọt đến hơn 3 lần mà vẫn chưa được ăn. Vậy là tranh thủ lại lôi máy ảnh ra tự sướng cho đỡ thèm.
Lẩu sôi, chúng tôi cho đủ các thứ thập cẩm vào nồi để ăn nhanh cho đỡ đói. Ăn chán lại quay ra “Anh em” rồi những gã còn lại đáp to “Xông lên”, cười ha hả rồi lại ăn, lại chụp ảnh, nói chuyện vui vẻ. Đối với những người đi đi về về như tôi thì không khí gia đình đông đủ như vậy là chuyện bình thường nhưng đối với những người đồng nghiệp còn lại, họ phải đi làm xa nhà, một tháng, thậm chí nửa năm mới về nhà sum họp với bố mẹ một lần nên sự chu đáo, nhiệt tình của bố mẹ Hương Trà khiến ai cũng chạnh lòng mà nhớ tới gia đình mình ở quê. Chúng tôi không gọi họ là 2 bác mà gọi họ là Bố, Mẹ, xưng con bởi khi ấy tất cả chúng tôi đã không còn khoảng cách nào nữa.
Ăn chán thì 10 giờ, cả nhóm lại kéo nhau vượt chặng đường 4-5 km đi tìm quán hát. Phòng hát rộng mênh mông bị 8 con người nhỏ bé nhưng có giọng nói đầy nội lực lấn át. Chúng tôi hát hò, nhảy múa tưng bừng rồi trở về nhà khi đã hơn 11 giờ.
Về nhà, cả lũ thay phiên nhau đi tắm, chia giường đi ngủ để lấy sức ngày mai chiến đấu tiếp.
Ngày đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc đơn giản như thế, mệt nhưng mà vui. Hy vọng rằng sáng mai sau khi thức dậy, được ăn no lần thứ 2 chúng tôi sẽ có một chuyến đi chơi đầy thú vị.
Giờ thì ngủ ngon nhé ^^
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Đăng nhận xét