Tôi đã được cầm trên tay hàng nghìn đôi giày da đắt tiền, đủ
các kiểu dáng, màu sắc của cả nam lẫn nữ. Nhiệm vụ của tôi là làm
sạch, đánh xi, khiến chúng trở nên bóng lộn như mới. Từ hồi 7 tuổi
tới giờ, những người xung quanh không biết vô tình hay cố ý, họ không
bao giờ gọi tôi bằng tên mà thay vào đó là cụm từ: “Thằng đánh
giày”.
Tôi không nhớ bố mẹ mình là
ai, họ bỏ rơi tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Với tôi, những đứa trẻ lang
thang cơ nhỡ là những người bạn tuyệt vời và dũng cảm nhất. Họ dù
cũng nghèo khó như tôi nhưng bù đắp lại, họ có sự đoàn kết, quan tâm
mà tôi dám chắc những đứa trẻ bình thường ít hiểu được.
Chúng tôi không có nơi ở cố
định, cứ nay đây mai đó. Bữa ăn đơn giản chỉ là cái bánh mỳ bẻ đôi,
nắm xôi, và những thứ đồ càng rẻ càng tốt miễn là được no bụng.
Và vì tôi là cái thằng đánh giày nên tôi phải đi thật nhiều. Tôi
chạy vào quán ăn, ra tiệm cắt tóc, tiệm cà phê, công viên,…bất kể nơi
đâu có người để chèo kéo họ.
Đối tượng khách hàng của tôi đủ cả, từ
nam tới nữ, từ già tới trẻ, chỉ cần nhác thấy họ đi giày da là tôi
đã có thể nhen nhóm thêm cơ hội kiếm tiền. Không biết với những lũ
trẻ khác làm nghề tương tự, chúng suy nghĩ ra sao, riêng tôi tôi thèm
muốn mình được như những vị khách giàu có.
Tôi không cần nhà cao tầng,
chỉ cần có căn nhà nhỏ với chiếc giường ấm áp. Tôi không mong có ô
tô, xe hơi, chỉ ước mơ có chiếc xe đạp nhỏ để lượn lờ, réo chuông
khắp các con phố tôi qua. Tôi không cần những bộ quần áo tiền trăm,
tiền triệu như họ mặc, chỉ cần có một bộ sạch sẽ, thơm tho đủ giữ
ấm cơ thể mình, để thoát khỏi sự chê cười của người đời khi thấy
tôi luôn trong bộ dạng nhếch nhác.
Quan trọng hơn hết, tôi ước ao
có được một đôi giày đúng nghĩa. Tôi sẽ không còn phải đi những đôi
dép tổ ong đế mòn quẹt, chạm cả gót chân xuống lòng đường vì cái
lỗ thủng đáng ghét. Những đôi dép tổ ong để khách đi trong thời gian
ngồi chờ đều là những đôi mới tinh, sạch sẽ, khác hẳn đôi dép tôi
mang âu cũng là điều dễ hiểu.
Một buổi sáng sớm, lúc đó
mới chỉ gần 5 giờ sáng, tôi vác theo bộ đồ đánh giày ra ven hồ Gươm
ngắm cảnh. Thời tiết hơi se lạnh nên cả một vòng hồ mới chỉ thấp
thoáng dăm chục người tập thể dục. Tôi cứ thơ thẩn đi quanh hồ rồi
ngồi bệt xuống ven hồ nghỉ khi đã thấy mệt. Bẻ nửa chiếc bánh mỳ
cất lại vào túi để dành cho bữa trưa, tôi ăn nốt nửa miếng bánh còn
lại.
Đằng sau tôi khi ấy còn có
một người đàn ông lớn tuổi, vóc dáng cao to nhưng có vẻ hơi xanh. Ông
nói chuyện điện thoại với nhiều người khác nhau. Khi thấy ông giữ
giọng bình tĩnh, khi lại nổi giận.
Bất ngờ đến cuộc gọi thứ 3,
người đàn ông ấy tay đấm ngực, người lả dần xuống ghế mà miệng chỉ
ú ớ những câu không rõ ràng. Chiếc điện thoại rớt xuống đất trong
khi đầu dây bên kia vẫn có tiếng nam giới gắt gỏng vọng lại.
Kèm theo những câu nói yếu
ớt, ngắt quãng, người đàn ông ra dấu bảo tôi lấy giúp ông lọ thuốc
xịt trong túi áo ngực. Tuy có đôi chút lóng ngóng nhưng tôi cũng giúp
người đàn ông đó hồi phục dần sau khi dùng thuốc.
Ông mắc bệnh hen xuyễn cấp
tính, mỗi khi thần kinh căng thẳng cơn hen lại tái phát, nãy chỉ chậm
trễ một chút là tính mạng đã bị nguy hiểm rồi. Đợi ông khỏe hẳn,
tôi lấy nốt miếng bánh mỳ trong túi định phần cho bữa trưa mời ông
rồi cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ.
Qua câu chuyện, tôi được biết
ông là tổng giám đốc một công ty và đang gặp phải nhiều khó khăn do
một công ty bạn chơi xấu. Để báo đáp việc đã cứu sống mình, ông
nhất quyết mua tặng tôi một món quà tạ ơn mặc cho tôi từ chối. Trước
nay tôi chưa từng làm việc tốt để mong người khác hàm ơn, càng chưa
bao giờ nghĩ rằng có ai đó đối xử tốt với một thằng đánh giày như
tôi đến thế. Tôi đứng tần ngần khóc mà chả rõ nguyên nhân.
Ông dẫn tôi đến cửa hàng Bata
VinCom để chọn một đôi giày thay cho chiếc dép mòn quẹt tôi đang đi.
Lần đầu tiên đến một cửa hàng sang trọng, tôi không khỏi bị choáng
ngợp trước hàng trăm mẫu giày Bata với những kiểu dáng, màu sắc
phong phú. Không chỉ đẹp mắt, chúng còn được phân loại theo công dụng
như: giày công sở, giày đi bộ, scandal, dép xỏ ngón,…phù hợp với
nhiều loại khách hàng.
Những nhân viên ở đây khá nhiệt tình khi
giới thiệu về các mặt hàng, đôi khi tôi phải tròn mắt khi không ngờ
một sản phẩm đơn giản lại có nhiều chức năng đến thế. Có loại giày
khác thì có tác dụng bấm huyệt, giúp khách hàng cao tuổi vừa được
đi êm ái vừa được massage lòng bàn chân. Người mắc bệnh tiểu đường
cũng có sản phẩm riêng biệt. Không chỉ có nam nữ thanh niên, người
trung tuổi, người già mà ngay cả các em nhỏ sơ sinh đến 12 tuổi cũng
được thiết kế riêng những mẫu giày nhỏ nhắn, màu sắc, chất liệu
mềm dẻo trông rất đáng yêu.
Sau một hồi lựa giúp, ông
giám đốc chọn cho tôi một loại giày tôi thấy trên mác có dòng chữ
nước ngoài tôi còn không biết nghĩa Flexible. Đây là dòng sản phẩm
bán chạy nhất được làm từ cao su non, mềm dẻo, linh hoạt, chống trơn
trượt, chất liệu bằng da, có độ bền cao và thấm mồ hôi chân dễ
dàng. Giày ôm vừa khín chân, đi lại rất êm và nhẹ. Giờ tôi mới hiểu
vì sao người ta lại nói rằng: “Hạnh phúc là khi được đi một đôi giày
vừa chân”.
Trước đây, tôi chưa từng có
được một đôi giày như ý. Chúng là những thứ tôi được người khác
thương tình cho, là những đôi giày bỏ đi tôi vô tình nhặt được. Những
đôi giày lượm ấy, chúng không chật thì cũng quá rộng, rách nhiều nên
họ mới bỏ đi và vô tình chúng lại thành những món đồ giá trị đối
với tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi có được một đôi giày vừa ý, cực
bảnh dành riêng cho mình. Tôi cảm ơn người đàn ông đó nhiều lắm.
Sau khi chào tạm biệt ông
giám đốc vui tính và tốt bụng, tôi chạy như bay về xóm trọ, nơi có
những đứa trẻ đánh giày khốn khổ khác như tôi. Tôi nghĩ bụng sẽ về
khoe chúng món quà giá trị của mình để chúng được dịp ghen tị,
nhưng tôi bất chợt thấy mình thật nhỏ nhen. Tôi cởi đôi giày, bọc vào
chiếc túi bóng, lôi đôi dép cũ trong hộp ra đi và bước vào nhà.
-“Chúng mày ơi, hôm nay tao vô
tình nhặt được đôi giày Bata người ta vứt đi. Đôi giày đẹp, tốt thế
này mà đã bỏ, phí nhỉ. Từ giờ, chúng mình có thể thay phiên nhau đi
đôi giày mới này rồi, thích không?”
Chưa đợi tôi nói dứt câu,
chúng nó đã xông lại dằng lấy đôi giày từ bao giờ. Chúng ngó
nghiêng, đi thử rồi lại đến đứa khác giằng lấy, đi thử lại tháo ra.
Chỉ một lúc mà đôi giày đã chuyển màu giống như màu đen sạm của đôi
chân lũ trẻ đánh giày chúng tôi.
Đôi giày là một món quà quý
giá với những đứa trẻ đánh giày suốt ngày được cầm đấy nhưng chúng
lại chưa bao giờ là của riêng mình. Tôi cũng nhận ra một niềm vui nho
nhỏ từ chính đôi giày mà mình mơ ước ấy rằng: “Hạnh phúc là phải
biết cho đi chứ không chỉ giữ lấy cho riêng mình”.
Đôi giày Bata đó, tôi gọi nó
bằng cái tên khá mỹ miều:
“Giày tình yêu”


Đăng nhận xét