Vịt kêu!!!

Tạp bút

Tôi là ai

Kỷ vật

Con chích chòe vô tâm

Ở nhà, có những lúc nó được bố mẹ gọi bằng cái tên vô cùng mỹ miều “con chích chòe con”, bởi lẽ cứ không có nhà thì thôi cứ ở nhà là nói liên mồm, nói không ngừng nghỉ, tranh hết quyền được nói của người khác. Có những chuyện nó ngồi kể luyên thuyên, bố mẹ chả hiểu nó nói gì nhưng cũng chăm chú nghe. Nó không biết là không hiểu hay cố tình lơ đi, cứ thấy có người nghe là lại nói. Ấy vậy mà cái nhà thành ra lúc nào cũng vui vui.

Thế nhưng, hơn nửa tháng nay, bố mẹ không được nghe con chích chòe con nó nói nữa. Nó dậy từ 6 rưỡi, đến 7 giờ đã phóng xe đi làm. Trước 5 giờ chiều nó về nhà nhưng giờ nó đi làm thêm, đến tận 10 rưỡi mới về. Nhà không có tiếng nó, im ắng hơn, yên tĩnh hơn, âu cũng là điềm tốt.

Nó cho rằng, đi làm có thể kiếm thêm chút tiền, có thể học thêm được một số thứ hay ho, có thể bận rộn để không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Nói tóm lại, tất cả những cái trong đầu nó nó chỉ nghĩ cho mình nó, bố mẹ nó, nó chẳng biết để đâu.


Sáng, bố dậy sớm hơn gọi con gái dậy để được nói chuyện với nó thì chỉ nghe được những lời nó càm ràm “vẫn sớm, cho con ngủ thêm đi”. Bố, mẹ thay phiên nhau làm đồ ăn sáng cho nó ăn đi làm đỡ đói thì nó cũng chả động đũa hoặc khi ăn thì cũng cuống cuồng. Bố mẹ chưa kịp hỏi han gì, nó đã kêu con muộn rồi phóng xe đi mất. 2 bóng người lại lủi thủi với nhau ăn nốt tô mỳ mà chả nói được với nhau lời nào. Kể ra, con chích chòe con nó đi suốt nhà cũng buồn ghê gớm.

Tối muộn nó về nhà, đi tắm, gội, làm những việc linh tinh xong đâu đó mà vẫn thấy bố, mẹ đợi. Khi thì bố hỏi nó ăn chưa, ăn thêm đi ăn cùng bố cho vui, bố nãy ăn ít nên giờ đói quá. Thật ra bố đâu có đói đâu, bố nói vậy để nó chịu ngồi ăn, để bố con có dịp nói chuyện đấy chứ. Rồi thấy nó gội đầu khuya, bố mẹ cũng lại đi tìm máy sấy tóc đưa nó, trong khi đầu con bé còn có vài gọng chả cần tới sấy gió thổi cũng đã khô. Rồi lại nhớ những lúc nó tắm, mẹ đứng ngoài cửa kể chuyện cho nó nghe, hỏi han việc làm của nó. Mẹ bảo: “Giờ mày đi suốt, không tranh thủ như thế này lát tắm xong mệt đi ngủ mất thì mẹ con làm gì có lúc nào nói chuyện được với nhau”.

Sáng nay, nó lại dậy muộn. Chuông báo thức reo đến lần thứ 4 nó mới chịu chui ra khỏi chăn thế mà ra khỏi phòng, đã thấy bố chờ sẵn nấu mỳ cho nó ăn. Mẹ gập lại áo mưa tối qua giặt để lại vào cốp. Nó vùng vằng. Không ăn. Mặc đồ rồi phóng xe đi mất.

Đoạn đường sao mà xa quá. Mưa bắt đầu nặng hạt, giọt hất ngang, giọt hất xéo, đập vào mắt, vào mặt đau rát. Nghĩ lại chuyện tô mỳ lúc sáng, nhớ những câu chuyện của cả gia đình trong bữa ăn, nhớ những quan tâm nhỏ nhặt của bố mẹ mà khi ấy nó lại vô tâm nổi cáu…nó thấy mình bạc bẽo quá.

Biết bao nhiêu bạn bè, anh chị em đồng nghiệp đi học, đi làm xa nhà chỉ mong được nghỉ để về quê với bố mẹ. Đã bao lần bà chị khóc sưng cả mắt không ngủ được vì cảm giác nhớ nhà bị dồn nén. Trên thành phố, người đông thật đấy, nhiều trò thật đấy nhưng chả có ai chăm cho mình như chính bố mẹ mình. Ấy thế mà, cái đứa đang có trong tay mọi thứ như thế lại sẵn sàng gạt phăng đi, dẫm đạp lên thứ tình cảm mà khối người mong ước có được.

Tô mỳ có thịt, có rau mà lẫn dòng nước mắt đắng ngắt.

…Nghĩ ngợi…Hối hận…Nước mắt nó cứ thế chảy ra….Chạm vào môi, mằn mặn.

Rồi tối nay khi trở về nhà, nó sẽ xin lỗi bố mẹ.

Nó sẽ nói nó yêu bố mẹ lắm.

Chắc là nó chẳng làm được như thế đâu. Nhưng nhất định, nó sẽ không còn gắt gỏng, không còn khó chịu khi được bố mẹ quan tâm nữa. Những cố gắng mà nó làm hôm nay, cũng chỉ để bố mẹ nó tự hào về nó thôi.

Giọt nước mắt muôn đời vẫn cứ là chảy xuôi. Bố mẹ thương nó càng nhiều, nó càng thấy bản thân mình là một đứa bất hiếu.

Con sai rồi, chích chòe bố, mẹ ạ !!!

                                                                                                                                        Chích chòe con

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Vịt vênh váo
trên G+