Lợn mẹ sinh được một bầy con. Ngày nào chúng cũng quấn quýt bên mẹ lợn của mình.
Những ngày lợn mẹ đi vắng, đàn lợn con buồn ngơ ngác.
Một hôm lợn mẹ mắc bệnh chết đàn con cứ quanh quẩn, vì chúng không biết mẹ đã mất cứ bú mãi bầu sữa. Ban đầu sữa vẫn chảy ra, sau vài ngày dòng sữa chua rồi có mùi làm bầy con ghê sợ và bỏ đi mặc dù hình hài mẹ vẫn như xưa.
Ở đây, cái mà lợn con yêu là dòng sữa, là cái bên trong của lợn mẹ chứ không phải vẻ đẹp hình hài.
Có thể sự so sánh này là thô thiển, làm nhiều người bực tức nhưng phải khẳng định rằng con người cũng giống như đàn lợn con đó.
Đừng chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Có thể, vẻ đẹp bề ngoài của hình thể là yếu tố đầu tiên cuốn hút người khác phái. Nhưng đó chỉ là cái ban đầu, mối quan hệ đó có kéo dài được lâu không còn phải phụ thuộc vào vẻ đẹp bên trong nữa.
Con người ai rồi cũng sẽ có lúc già, nhăn nheo, xấu xí, nói chẳng ra hơi. Đối diện với một người phụ nữ như thế, có ai muốn yêu. Lúc đó, ngoại hình có còn quan trọng nữa không.
Đừng nhìn thấy một người có ngoại hình xấu xí mà vội đánh giá họ. Hãy thử một lần tiếp xúc để thấy rằng, họ thú vị nhiều hơn chúng ta tưởng.

Đăng nhận xét