Người ôm đồ này, người ôm cái kia chạy toán loạn chỉ mong làm sao hàng của mình được vứt vào một góc gọn hơn để không bị tóm.
Một đứa bé con chừng 4 tuổi, người gầy gò, nhỏ xíu tay cầm bắp ngô reo sung sướng khi thấy cảnh bố mẹ nó chạy chợ. Trong suy nghĩ của nó, chắc mọi người đang chơi đồ hàng vui lắm. Bày đồ la liệt đem bán rồi lại cất đi, lại lôi ra làm bộ tất bật. Chỉ mấy năm nữa thôi, khi nó lớn, nó nhớ lại hành động của nó hôm nay, liệu nó có thấy đắng lòng.
Đứa trẻ không sai, nó đâu đã hiểu chuyện.
Nó cũng chả hiểu cái gì gọi là vất vả, lo toan của bố mẹ nó.
Đành rằng trẻ con nó thế. Nhưng người lớn…liệu có khá hơn không?
Người dân nghèo biết bán hàng rong vỉa hè, lòng đường là sai nhưng vẫn cứ tái diễn. Bởi họ không có quyền, hoặc đúng hơn là “không có tiền” mua chỗ bán hàng. Thà cứ chấp nhận rủi ro, có bữa mất cả vốn lẫn lãi vì bị công an thu hết đồ cũng còn hơn là bỏ quá nhiều tiền chạy đua mấy bác nhà giàu thầu gian hàng.
Một bữa nghe cô chú trong nhà nói mấy bác công an thu được một đống hàng toàn ghế salon. Họ đem ra giữa chợ bán công khai, giá bán chỉ bằng 1/3 giá gốc. Thu được hoa quả, đồ ngon thì các bác chia nhau đem về. Đồ thường cho hàng xóm. Mà thấy đồ không ngon thì cũng không thèm thu
Có lẽ nào bọn nhà giàu, công an phải quay lại cảm ơn dân buôn cho chúng nó miếng mồi ngon. Cứ liếm được một lần là liếm mãi
Thôi thì thành quen, lại khuất mắt trông coi
Nhưng nghĩ đến thấy đắng lòng


Đăng nhận xét