Tớ cũng đã luôn chân thành, nhiệt tình với mọi mối quan hệ nhưng liệu sau này tớ có mất đi sự chân thành ấy
không khi những gì nhận lại chỉ gói gọn trong một từ “ BẠC”
1.Tối qua mất ngủ vì câu nói của một đứa trẻ con lớp 2 “ BIẾN”
Mình đã gọi nó là trẻ con mà còn chấp vặt nó làm gì?
Cũng chính vì nó là trẻ con mà nó làm mình đau như thế, cảm giác hụt hẫng, thất vọng.
Hơn 1 học kỳ kèm cặp giúp nó được danh hiệu học sinh giỏi.
Đi làm từ sáng tới 6h tối mới về tới nhà, chỉ kịp nấu cơm, làm vài chuyện vớ vẩn là đã vội vàng xuống dạy em học. Bữa cơm tối đa phần diễn ra lúc 10 rưỡi, 11h khi đã đi dạy về. Em có hiểu cho không?
Chỉ hơn 1 tuần không xuống dạy vì ốm, vì bận , …đã nhận được một thái độ từ đứa em- đứa học trò cưng như thế. Nó tính toán với cả mình.
Em không cần biết chị vất vả như thế nào, chỉ cần không dạy nó là nó thái độ. Trẻ con giờ cũng biết so đo >”<
2. Đứa bạn nhờ làm giúp một số chuyện. Mình vô tư làm giúp và hoàn thành ok.
Lần thứ 2
Và vào 1 lần thứ n chả nhớ nữa
Bận việc đi xa không ở nhà làm giúp được ngay lập tức nó nói mình là đứa ích kỷ, nọ kia.
Khi nhờ vả bạn ngọt nhạt với mình, chỉ cần không giúp- 1 lần thôi thì mình chả là cái gì hết. Ngược lại mình bị liệt vào cái con nọ, con kia…tóm lại là 1 con vớ vẩn
22 tuổi chả biết gì nhiều nhưng cũng dần nhận ra sự tồn tại của chữ “BẠC”
P/S: Có lẽ sử dụng phép so sánh với Chí Phèo là ngớ ngẩn khi ngược lại với anh, tớ có rất nhiều nguồn động lực thân yêu bên cạnh: gia đình, bạn bè, anh em, đồng nghiệp…
Câu hỏi đưa ra lúc đầu cũng sẽ chả bao giờ được áp dụng bởi lẽ sự Chân Thành + Nhiệt tình không có thì chả lẽ mình cứ luôn phải bắt đầu với mọi mối quan hệ bằng sự tính toán, so đo được mất.
Dù cho nhiều người làm tớ thất vọng
Đăng nhận xét