Ngày chào đời, trong khi các vị phị huynh khác được cưng nựng con mình, hôn má,vỗ về con hàng chục phút khi con mới được sinh nhưng nó thì k có niềm hạnh phúc ấy. Mẹ nó chỉ được nhìn thoáng qua con vài giây rồi để bác sĩ đưa con vào phòng cách ly vì " Gia đình đã biết bệnh của cháu rồi đấy".
Con bé ở phòng kính hàng tuần liền. Ngay cả mẹ cũng k có cơ hội vào nhìn con. Tất cả thông tin đến con bé đều do y tá thông báo.
Rồi ngày con bé được về nhà, nỗi buồn,niềm vui cứ đan xen trong mỗi người. " Cháu bé chỉ có thể sống được lâu nhất là 8 ngày thôi" . Vậy sau 8 ngày đó, con bé sẽ ra sao ?
Cứ từng ngày, từng ngày trôi qua...Ngày thứ 20 tròn, con bé bỗng dưng ngất lịm, mặt tím tái và....em chẳng còn ở trong vòng tay của những người thân chúng tôi được nữa.
Mẹ cô bé khóc và ngất lịm không biết bao nhiêu lần " Mẹ không tốt. Tại mẹ mà con phải chết" .Rồi có lúc mẹ nó thừ người ra, im lặng, nhìn vào khoảng không ,k nói, k cười, chả có chút cảm xúc. Cứ ngỡ mẹ con bé sẽ điên vì nỗi đau quá lớn.
Con bé ấy là em tôi.
Mẹ con bé ấy là Dì tôi.
Họ là những người tôi yêu thương nhất.
Thế nhưng tại sao lại cùng lúc chịu tổn thương.
Chỉ vì bên nội bắt buộc nhà phải có thằng cu.
Dì đã gần 40. Dì đã có 2 đứa con gái rồi. Chả lẽ tình yêu không quan trọng bằng việc phải có thằng con trai hay sao?
Thời đại nào rồi.
Đừng để nỗii đau cứ chồng chất lên nỗi đau mãi thế.

Đăng nhận xét