Vịt kêu!!!

Tạp bút

Tôi là ai

Kỷ vật

Những kẻ PR rẻ tiền

Khi con trở thành nhân vật chính trong cuộc nói chuyện thì con biết chắc bố mẹ sẽ vô tình trở thành người phát ngôn chính thức.

Những câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề đại loại như: Huệ nó đang làm gì rồi? Lương thế nào? Yêu đương thế nào rồi? Bao giờ cho ăn cỗ đây?...

Đáp lại những câu trả lời của bố mẹ sẽ là những câu chuyện của người kia mà con thuộc lòng. “Đã bảo nghề đó khó xin, con gái vất vả mà cứ đâm đầu vào. Cứ phải như con bé nhà này đây này… “bala ba la”…Cái gì cơ, tầm này mà chưa có người yêu á, có mà nó giấu ý. Như con bé nhà này đây này, yêu nhau mới được có mấy năm thôi nhưng bên đó giục cưới chưa cho cưới vội, tầm này cứ phải học hành đã… “bala bala”





Bố mẹ ạ, người ta cứ hỏi về con nhưng đâu phải người ta quan tâm đến con. Họ đang pr con họ đấy chứ. Bố mẹ đừng buồn vì thấy con thua kém con họ, con vẫn còn trẻ, con sẽ cố gắng bằng năng lực của con. 


Giờ con vẫn còn trẻ lắm, chưa vướng bận gì, xin cứ để con được làm những thứ con thích. Lông bông mãi rồi sẽ có lúc con ổn định thôi.


Sắp đến tết rồi. Dự tính là những câu hỏi và câu trả lời trên kia sẽ còn lặp lại nhiều lần. Không biết đến tết sau, tết sau nữa hay tết sau nữa nữa nó mới có sự đổi khác nhưng tạm thời, xin bố mẹ đừng thấy buồn vì con.

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Vịt vênh váo
trên G+