Những ngày mùa đông cuối năm lớp 9. Ròng rã cả năm trời bố đưa con đi hết nơi này đến nơi khác để chữa ho. Con phần vì sợ tiêm, phần vì sợ bố mẹ tốn tiền cứ giả vờ đã khỏi. Trước mặt bố mẹ, dù có ho ghê lắm nhưng cứ nhịn. Đến khi không giấu được 2 bố con lại rong ruổi gõ cửa những ông bác sĩ khác.
Gió rét. Quãng đường cứ dài mãi sao chưa tới nơi. Bố vọng lại hỏi:
-Sau này bố già, đau ốm suốt, mày lại có chồng con rồi, mày có dành thời gian về đưa bố đi khám không?
-Bố cứ đùa. Con không lấy chồng đâu (lúc đó con cười to lắm)
Giờ nghĩ lại con nhận ra không phải bố sợ con không chăm sóc được cho bố như bố đã chăm cho con. Chỉ là bố lo lắng đến 1 ngày con đủ khôn lớn, con có gia đình riêng, con sẽ không còn được gần bố từng ngày nữa. Bố mẹ sợ xa con.
Giọt nước mắt có bao giờ chảy ngược!!!

Đăng nhận xét